Donnerstag, 17. März 2011



Vạch trần thủ đoạn của Hồ và mặt trân Việt Minh

- Hứa Hoành -

Giai đoạn từ khi chuẩn bị cướp chánh quyền cho tới khi toàn quốc kháng chiến (19/12/46) hoàn toàn do ông Hồ chủ động. Ông dùng mọi thủ đoạn gian manh, lừa gạt, phản trắc để tiêu diệt những người ngoài đảng Việt Minh một cách lớp lang, khoa học. Trước hết, về cái gọi là Chính Phủ Lâm Thời, tờ báo Cứu Quốc, cơ quan tuyên truyền cổ động của Việt Minh, số ra ngày 24/8/1945, viết một cách mập mờ: “Có tin rằng chính phủ nhân dân lâm thời đã thành lập và gồm những vị sau đây:

- Hồ Chí Minh: chủ tịch
- Trần Huy Liệu
- Võ Nguyên Giáp
- Nguyễn Lương Bằng
- Chu Văn Tấn
- Dương Đức Hiền
- Cù Huy Cận
- Nguyễn Đình Thi
- Phạm Văn Thạch (? )
- Nguyễn Hữu Đang…

… cùng nhiều vị khác nữa.

Trước hết chúng ta hãy xem xét cách trình bày chính phủ lâm thời của tờ báo Cứu Quốc, chỉ nêu chức chủ tịch: Hồ Chí Minh. Còn tuyệt nhiên, không nêu tên vị nào giữ bộ nàọ Cái đó cũng là chuyện mập mờ đánh lận con đen. Còn Phạm Văn Thạch là ai, không ai biết và cũng không bao giờ có thật? Đó là cái tên bịa để dân chúng hiểu lầm rằng chính phủ nhân dân lâm thời, có vài người không thuộc Mặt Trận Việt Minh. Để che giấy bộ mặt thật CS của mình, tớ báo trên còn dùng những từ ngữ sai lạc để lừa quốc dân: Ngày 16 - 17 tháng 8 năm 1945, quốc dân đại hội nhóm tại Tân Trào, Tuyên Quang đề cử ra Ủy ban khởi nghĩa, còn gọi là Ủy ban giải phóng dân tộc, tức Chính phủ lâm thờị Xin dộc giả hãy suy nghĩ cho kỹ, một nhóm người do CS núp dưới danh nghĩa Mặt Trận Việt Minh, tự chia chác nhau các chức vụ, nên mới có chuyện Ủy ban khởi nghĩa tức Ủy ban giải phóng dân tộc, rồi tức Chính phủ lâm thờị Ông Hồ không muốn cho ai, tổ chức nào khác xen vào, chỉ đảng CS trá hình nắm độc quyền lãnh đạo… Thực chất cái gọi quốc dân đại hội Tân Trào, chỉ gồm độ 20 đảng viên CS, tự xưng là quốc dân đại hội mà không có bất cứ người nào ngoài đảng CS! Thấy khó bịp, Hồ Chí Minh liền sai Võ Nguyên Giáp và Trần Huy Liệu tìm cách xuống Hà Nội, móc Dương Đức Hiền, lãnh tụ đảng Dân Chủ mới thành lập trong giới sinh viên lên Tuyên Quang họp gấp. Rồi ông Hồ phong cho Dương Đức Hiền làm Bộ trưởng. Còn Phạm Văn Thạch chỉ là một tên giả, không có người thật để lừa bịp dân chúng!

Một khi gọi là quốc dân đại hội, phải có đại diện đủ các thành phần xã hội, tôn giáo, khuynh hướng chính trị khác nhaụ Còn ở đây quốc dân đại hội Tân Trào do ông Hồ nặn ra, chỉ là một nhóm cán bộ CS, ngụy trang dưới tên Mặt Trận Việt Minh. Nó không đại diện cho ai cả. Nói cách khác cái gọi quốc dân đại hội chỉ là sự lạm dụng từ ngữ chữ nghĩa của những tên sống ngoài vòng pháp luật, tự đặt ra để lừa gạt dư luận trong và ngoài nước.

Mời quý độc giả đọc lại những lời hiệu triệu của chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đăng trang nhứt, báo Cứu Quốc ra ngày 31/8/45 như sau:

“Hỡi quốc dân đồng bào!

Toàn quốc đại biểu đại hội họp ngày 16 - 17 tháng 8 năm 1945 đã cử ra Ủy ban dân tộc giải phóng VN, tức Chính phủ nhân dân lâm thời VN, để lãnh đạo nhân dân tranh đấu giành quyền độc lập… .. Chính phủ lâm thời tiêu biểu được mặt trận dân tộc thống nhất một cách rộng rãi và đầy đủ. Bởi vậy, tuân theo chỉ thị của chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy ban dân tộc giải phóng đã quyết định cải tổ, mời thêm một số nhân sĩ tham gia chính phủ, đặng cùng nhau gánh vác trách nhiệm nặng nề mà quốc dân (? ) đã giao phó! Vì chính phủ lâm thời không phải là chính phủ riêng của Việt Minh” (như dư luận đàm tiếu). Chỉ hơn 10 ngày sau, thấy bị quốc dân chỉ trích cái gọi là chính phủ lâm thời, chỉ là tổ chức của Việt Minh, tức của CS trá hình, vào ngày 29 - 8 - 1945, báo Cứu Quốc lại đăng danh sách chính phủ với các thành phần mới, tự ông Hồ mời như:

- Hồ Chí Minh: chủ tịch
- Võ Nguyên Giáp: Bộ Nội Vụ
- Trần Huy Liệu: Bộ Thông Tin, Tuyên Truyền
- Chu Văn Tấn: Bộ Quốc Phòng
- Dương Đức Hiền: Bộ Thanh Niên
- Nguyện Mạnh Hà: Bộ Kinh Tế Quốc Gia
- Nguyễn Văn Tố: Bộ Cứu Tế Xã Hội
- Vũ Trọng Khánh: Bộ Tư Pháp
- Phạm Ngọc Thạch: Bộ Y Tế. (chỉ là sự phong chức, chưa gặp mặt)
- Đào Trọng Kim: Bộ Giao Thông, Công Chính
- Lê Văn Hiến: Bộ Lao Động
- Phạm Văn Đồng: Bộ Tài Chính
- Vũ Đình Hòe: Bộ Quốc Gia Giáo Dục
- Cù Huy Cận: không giữ bộ nào
- Nguyễn Văn Xuân, tức trung tá pháo binh Pháp, đang ở Sàigòn, ông Hồ tự động đưa tên vào (không giữ bộ nào)

Trong chính phủ lâm thời mở rộng nầy, chúng ta lưu ý nguyên tắc của ông Hồ: chia chức vụ, chứ không chia quyền. Đó là nguyên tắc bất biến. Các quyền quyết định quan trọng đều do người mà ông chưa gặp, chưa quen biết để… . lừa quốc dân! Ngoài mặt, ông Hồ thống thiết kêu gọi đoàn kết, cứu quốc, giành độc lập… . nhưng bên trong, ông bí mật ra lịnh bắt bớ, thủ tiêu những người ngoại đảng, những người có tinh thần yêu nước, có khuynh hướng quốc giạ Ông sợ họ giành chính quyền của Việt Minh, ông sợ uy tín của họ. Ông Hồ chỉ muốn toàn dân đoàn kết chung quanh Bác Hồ. Những hành động bạo ngược của Việt Minh lúc mới cướp chính quyền bị dư luận phản đối, nhân dân nghi ngờ, khiến báo Cứu Quốc phải đăng bài thanh minh:

“… . Hỡi các bậc phú hào!

Có kẻ phao đồn nhảm rằng chính phủ Mặt Trận Việt Minh thành lập, sẽ tịch thu tài sản của các bạn. Những lời đồn đó thật không có căn cứ, vì Mặt Trận Việt Minh bao giờ cũng trung thành với chương trình của nó. Chương trình ấy không động chạm gì đến tài sản của người nào, ngoại trừ những bọn phản quốc, hại dân… !”

Ông Hồ nói dối như cuộị Nên nhớ lúc nầy, mỗi lần báo Cứu Quốc, Cỡ Giải Phóng muốn đăng điều gì phải đem đến cho ông duyệt, sửa chữa trước, không được tự tiện. Những sự lừa bịp ấy đã bị lột mặt nạ. Từ năm 1951, đảng CSVN tái sinh dưới cái tên ngụy trang Đảng Lao Động. Thời điểm nầy cũng là lúc Việt Minh tuân lịnh quan thầy Trung Cộng là Mao Trạch Đông, thanh toán các thành phần trí, phú, địa, hào bằng các cuộc rèn cán chỉnh quân, cải cách ruộng đật, giảm tô… . lúc ấy mọi người sáng con mắt ra thì đã muộn.

Khi ông Hồ tuyên truyền khoác lác về thanh thế Mặt Trận Việt Minh, báo Cứu Quốc ra ngày 29/8/45 đăng bài Thư tâm huyết của lão đồng chí Nguyễn Ái Quốc như sau:

“Hiện nay quân đội Nhựt đã tan rả, phong trào cứu quốc lan tràn khắp nước. VN Độc Lập Đồng Minh tức Việt Minh có hàng chục triệu hội viên (con số chính thức vào năm 1945, chỉ có 5000 đảng viên, cán bộ mà thôi), gồm đủ mọi từng lớp sĩ, nông, công, thương, gồm đủ các dân tộc Thổ, Nùng, Mường, Mán, Việt… … không phân biệt trai gái, già, trẻ, lương giáo, giàu nghèo… .. ”.

Con số hàng chục triệu hội viên là con số phóng đại quá mức, gấp 2 đến 300 lần sự thật!

Trong cái chính phủ nhân dân lâm thời, ông Hồ có đưa một người Thổ dốt nát là Chu Văn Tấn, nguyên là một tiểu đội trưởng du kích lên làm bộ trưởng quốc phòng là để mua chuộc người Thổ, lôi kéo họ ủng hộ ông tạ Cũng như việc ông Hồ tha chết tổng đốc Vi Văn Định nổi tiếng tàn ác của thực dân, mà còn giấu giếm nuôi nấng ông ta đề cho người Thổ, Nùng lầm tưởng rằng người của họ đang được trọng dụng (mà thật sự lợi dụng). Ông Hồ biết trước cuộc kháng chiến sẽ kéo dài, ông và đảng CS sẽ phải lẩn trốn trong lãnh thổ của họ, phải nhờ họ che giấu, cung cấp lương thực cho đảng.. chớ dân tộc thiểu số đâu có biết gì đến độc lập, tự do, cứu quốc… .

Trong khi ngoài mặt ông Hồ thiết tha kêu gọi đoàn kết, thì ông bí mật ra lịnh cho các ủy ban nhân dân tỉnh, quận, huyện bắt cóc, ám sát, thủ tiêu… nhiều người có uy tín, sau khi kết tội Việt gian, bán nước, phản quốc… . Tờ báo Cờ Giải Phóng cơ quan tuyên truyền, cổ động trung ương đảng CS Đông Dương có bài thanh minh về hành động ngang ngược như thổ phỉ”.

“… Hiện nay, chính phủ Lâm Thời Dân Chủ Cộng Hòa đang được người ta mến. Trái lại nói đến các ủy ban nhân dân địa phương, người ta tỏ thái độ không ưạ Vì các ủy ban nầy đã làm càn, khiến cho tất cả các ủy ban nhân dân mang tiếng xấu… Chỗ nầy người ta phàn nàn ủy ban bắt người không tang chứng. Chỗ kia ủy ban bị oán trách vì tịch thu không hợp lệ. Chỗ khác người ta than phiền ủy ban nhân dân xử phạt quá nặng. Ấy là chưa kể một số ủy ban hống hách, nghênh ngang một cách lố bịch!”


Đây là sự thật, những họ nói một cách khéo léo để nhẹ bớt tội trạng của nhóm người không ai bầu bán gì, tự xưng ủy ban, rồi vô cớ bắt người thủ tiêu, có khi giết công khai rất dã man, đâu đâu cũng hành động như vậy, chứng tỏ họ nhận được lịnh riêng bí mật của ông Hồ… .

Thấy giới trí thức nghi ngờ, hờ hững, không muốn hợp tác, ông Hồ gặp riêng giáo sư Hoàng Xuân Hãn để thăm dò về thái độ của người trí thức đối với chính phủ và các ủy ban nhân dân. Ông Hãn nói:

- Nay ta chưa độc lập, đang cần dư luận ngoại bang bênh vực. Nếu tỏ ra bất lực hoặc có thái độ độc tài thì khó lòng họ giúp mình.

Ông Hồ trả lời:

- Ủy ban địa phương làm bậy, chứ chính phủ không có ý chuyên quyền!

Cụ hỏi đi hỏi lại:

- Thế họ nói chính phủ là CS, thực chăng?

Tôi (HXH) nói:

- Cụ đã nghe, vậy thì có thật!

Ông Hồ chống chế:

- Còn nói chính phủ độc tài, thì có đâụ Trong nội các có nhiều người không phải ở trong mặt trận Việt Minh.

(Ký vãng về Hồ Chủ Tịch của GS Hoàng Xuân Hãn)

Khi lập căn cứ Tân Trào, rồi mời các nhóm quân nhân Mỹ, chuyên viên tình báo đến huấn luyện, đồng thời ông Hồ xin hợp tác làm gián điệp, báo cáo tin tức Nhựt cho Mỹ, ông Hồ giải thích với các giới chức Mỹ ở đây những cán bộ lãnh đạo Việt Minh đã bị mật thám Pháp vu cáo là CS! (Pháp không vu cáo, ông Hồ nói dối). Rõ ràng, ông Hồ ngụy biện đến trâng tráọ

Tờ báo Thông tin của Việt Minh, số ra ngày 30/9/45 có đăng tiểu sử ông Hồ với tựa Nguyễn Ái Quốc, một gương cách mạng:

Nguyễn Ái Quốc sinh năm 1891, quê ở huyện Nam Đàn (Nghệ An), con cụ phó bảng Sắc. Ông học trường tỉnh 4 năm, thì phải theo hai thân vô Huế học trường quốc học. Sau khi đậu bằng Thành Chung, ông liền nghĩ đến việc đi ngoại quốc… Rõ ràng ông Hồ bịp! Ông chỉ học tới lớp 7 mà thôi (Xem “Mặt Thật” của Bùi Tín, trang 95).

“Ông thông minh lắm, đến New York (nước Mỹ) ông mới học tiếng Anh, đến Marseille ông mới học tiếng Đức, đến Paris mới học tiếng Nga, và học tiếng nước nào ông chỉ học có một tháng!”

Một đoạn khác, tiểu sử bịa đặt viết:

“Ở Moscu không đầy nửa năm, ông lại phải đi Tàu vì ở Quảng Đông nhiều bạn đồng chí đang chờ đợi ông. Họ gọi ông sang để tổ chức một liên đoàn những dân bị trị để kiểm điểm các cuộc vận động cách mệnh của anh em trong nước… . ”.

Sự thật, ông được cộng sản quốc tế gởi sang Trung Hoa, nhiệm vụ bên ngoài là làm thông ngôn cho Borodin, nhưng bí mật là tổ chức đảng CS và huấn luyện, kết nạp thanh niên vào tổ chức nầỵ Ông là kẻ mộ quân cho cộng sản quốc tế mới đúng nghĩạ Chúng tôi rất may mắn được Tiến sĩ Vũ Ngư Chiêu cho phép sử dụng chừng khoảng 400 tờ báo đủ loại, từ nhiều phía, đủ các khuynh hướng chính trị, nên mới khám phá được những sự lừa bịp của ông Hồ và Mặt Trận Việt Minh từ những năm 1941 tới 1954.


Còn về việc Trung Tá Dewey, trưởng toán OSS của Mỹ, trong khi chờ đợi phi cơ rời Sàigòn, bị Việt Minh phục kích giết chết trên đường từ phi trường Tân Sơn Nhứt về trụ sở OSS. Cuộc điều tra cho biết lính Việt Minh đã giết Dewey, vì muốn giết bất cứ người da trắng nào, trong khi tướng Gracey không cho phép xe chở Dewey trương cỡ Mỹ. Việc nầy khiến Hồ Chí Minh viết thư gởi tổng thống Truman để xin lỗi và chia buồn về cái chết nầy ngày 29/9/45. Việc rõ ràng như vậy, nhưng báo Thông Tin của Việt Minh lại ngụy biện bằng việc đăng lên trang nhứt, số ra ngày 30/9/45 như sau:

“Cải chính tin hãng “United Press” nói quân VN đã bắn chết viên quan năm Mỹ Dewey tại Nam Bộ”.

“Bộ tuyên truyền chính phủ VN Dân Chủ Cộng Hòa tỏ ý ngạc nhiên về tin của hãng thông tin United Press của Mỹ, tố cáo quân VN đã bắn chết viên quan năm người Mỹ Dewey và làm bị thương nhiều người trong bộ tham mưu của ông tạ.

Hãng thông tin United Press đã lượm những tin nầy do người Pháp ném ra và việc giết chết viên quan năm Mỹ, làm bị thương những người tùy tùng của ông ta, là do lính Pháp bắn để vu vạ cho người Nam. Người Pháp hiện đang dùng tất cả thủ đoạn khiêu khích để ly gián dư luận thế giới, nhứt là dư luận Mỹ đối với cuộc kháng chiến chính đáng của dân tộc Việt Nam”.

Rõ ràng vừa ăn cướp vừa la làng. Đó là thái độ phản trắc, lừa dối tự bản chất của Việt Minh Cộng Sản từ khi thành lập đảng nầy năm 1930 đến naỵ

Một đoạn khác, Tin Chiến Sự nói một người lính Việt Nam, nhờ có súng liên thanh bắn chết một lúc 150 tên giặc Pháp. Nếu ai đã từng cầm súng thì biết rõ không thể nào có súng liên thanh, dù đại liên tối tân như vào năm 1975, cũng không thể bắn chết 150 người lính Pháp một lượt. Giấu đầu hở đuôị Chỗ khác, tờ báo Độc Lập của đảng Cộng Sản (núp dưới tên đảng Dân Chủ trá hình) đã viết “Mặt trận Thị Nghè, quân Pháp thất bại năng nề, để lại 500 xác chết.. ”. Đây cũng là một tin vịt cồ. Chưa có trận giặc nào ở Đông Dương mà một lần Pháp thua, phải để lại 500 xác chết (con số tròn).

Những dẫn chứng trên đây, dựa vào các điều đăng trên báo của Việt Minh cộng sản từ năm 1945, chúng tôi đã vạch trần được các thủ đoạn dối trá, phản trắc, lừa bịp của ông Hồ và đảng Cộng Sản ngay từ khi mới cướp chính quyền. Lần lượt chúng tôi sẽ dẫn chứng các thủ đoạn lừa dối mà đồng bào không ngờ, tưởng là thật.

Còn về việc xin phép ra báo, Việt Minh vừa nói dễ dàng, nhưng phía dưới lại nói trái ngược, mâu thuẫn với phía trên. Tờ Cứu Quốc, số ra ngày 29/9/45 đăng tin:

“Từ khi chính quyền nhân dân thành lập, việc cho phép xuất bản báo rất dễ dàng, nhưng phía dưới nói ngược lại… người xin xuất bản báo phải có đủ tín nhiệm (làm sao biết? ) với quốc dân và không mưu mô tư lợi, từ nay việc xuất bản báo phải chấp hành 3 nguyên tắc:

- Báo của đoàn thể sẽ được phép dễ dàng (lại dễ dàng! ) hơn báo cá nhân (tại sao xuất bản báo dễ dàng mà lại cá nhân thì khó? )
- Báo xuất bản phải có mục đích và tôn chỉ rõ ràng và thiết thực lúc nào cũng theo đúng (đúng cái gì? )
- Lý lịch và hạnh kiểm của người xin xuất bản, phải điều tra kỹ trước khi cho phép”

Như vậy, chúng ta thấy chính phủ Việt Minh nói một đàng, làm một nẻo, vừa mâu thuẫn vừa trái ngược. Cũng tờ báo ấy, phía dưới có “Thông báo về việc xuất bản sách”. “Bắt đầu từ 1/10/45, các sách xuất bản phải có giấy phép của Bộ Tuyên Truyền cấp chọ Các giấy phép do Pháp hay Nhật cấp đều vô giá trị, Đơn xin xuất bản phải gửi đến bộ Tuyên truyền”.

Xin nhắc lại, trước đó Trần Huy Liệu, bộ trưởng bộ Tuyên Truyền đã tuyên bố “sẽ bãi bỏ kiểm duyệt trong thời gian sắp tới”, bãi bỏ đâu chưa thấy, chỉ thấy càng ngày Việt Minh càng kiểm soát chặt chẽ hơn việc xuất bản sách, báo của các đảng quốc gia ngoài Việt Minh.


Còn nói về Tuần Lễ Vàng, tờ báo Cứu Quốc số ra ngày24/9/45 đăng tin như sau: “Ngày cuối cùng của Tuần Lễ Vàng. Ngày 23/9/45. Đây là một ngày mong đợi để được biết mặt người nhận chức xung phong Tuần Lễ Vàng và được biết nhà đại phú hào Hoàng Diệu đã rục rịch (? ) mua ảnh cụ Hồ với giá hy sinh vì nước là một triệu bạc”. (Việc nầy không bao giờ xảy ra).

Rồi Tuần lễ Vàng thu ít quá vì giới tư sản không hưởng ứng. Ông Hồ ra lịnh hoãn để kéo dàị Tờ báo viết tiếp: “Cái đám rước đi rong phố, làm cho người ta tưởng đi báo một tin mong đợị Trái lại, nó đập vào mắt người ta một tấm biển báo hoãn bữa lễ bế mạc vì… trời mưa!”

Nhưng biết đâu, ngày bế mạc hoãn thêm một thời gian, cho các nhà giàu nghĩ thật kỹ đối với tổ quốc, đối với Tuần Lễ Vàng, mình đã làm tròn nhiệm vụ hay chưả

Ở trang 2 của tờ báo nầy có mấy câu “ca dao”

Em còn bốn lạng hồi môn
Với hai chiếc nhẫn dính hôn chạm rồng
Đôi ta thuận vợ thuận chồng
Đem dâng tổ quốc một lòng như nhau
Vàng giúp nước mất đi đâủ
Tự do độc lập về sau hưởng nhiều”

Còn việc ông Hồ sử dụng số vàng cứu đảng ra sao, chúng tôi đã nói rõ ở các bài trước. Nếu không có số vàng ấy, chưa chắc các tướng lãnh Trung Hoa giúp ông Hồ lập chính phủ như ông muốn, và đảng cộng sản của ông cũng phải thất bại!

Vậy vàng cứu đảng hay vàng cứu tổ quốc?

Báo Cứu Quốc số ra ngày 31/8/45, có đăng một bài rất dài, kêu gọi mọi người đoàn kết chung quanh chính phủ Mặt Trận Việt Minh. Báo ấy nói: “Có người hiện thời vẫn còn giữ thái độ trung lập hoặc thờ ơ trước thời cuộc, và tưởng rằng công cuộc giành độc lập là công việc của Việt Minh. Thực ra Việt Minh chỉ là kẽ lãnh đạo (ai bầu rả)… quốc dân phải tham gia một cách thành thật vào công cuộc ủng hộ chính phủ.. ”.

Việt Minh cứ ngụy biện và lừa dối rằng họ không phải là CS. Tuy nhiên, nhiều người biết rõ. Họ đàm tiếu vì CS chỉ phục vụ quyền lợi quốc tế vô sản, tức Liên Xô (lúc đó). Kính mời độc giả đọc tiếp một đoạn nữa: “Có người lầm tưởng Việt Minh là CS. Sự thật Việt Minh là một tổ chức mặt trận gồm cả đảng CS, đảng Dân Chủ và nhiều đoàn thể cứu quốc, cùng một mục đích làm cho dân tộc hoàn toàn độc lập trong lúc nầy, như vậy đảng CS chỉ là một bộ phận trong Việt Minh, hoặc mắc lừa sự tuyên truyền phá hoại của những bọn phản động, chúng muốn chia rẽ mặt trận dân tộc thống nhứt của chúng ta”

Rõ ràng Việt Minh chính là CS vì các tổ chức cứu quốc là của CS, và đảng Dân Chủ của Dương Đức Hiền mới lập ra, chỉ có vài mươi người, được móc nối trước đó chừng hai tuần lễ (16 - 17 tháng 8 năm 1945) để làm bình phong cho CS núp bóng, ngụy trang. Vậy mà họ lại nói: Ai nói Việt Minh là CS là không hiểu Việt Minh, là mắc lừa bọn phản động… . ?

Quý độc giả có thấy cách ngụy biện, rồi vu cáo hễ ai nói Việt Minh là CS là… .. bọn phản đông! Thời đó, ai bị kết tội phản động chỉ có nước bị cắt tiết hoặc đi mò tôm.

Sáu năm sau, Việt Minh hiện nguyên hình là CS. Họ bắt đầu loại bỏ những nhân sĩ không cùng đảng phái với Việt Minh, hoặc nhân sĩ độc lập ra khỏi thành phần chính phủ kháng chiến. Trong hàng ngũ cán bộ, quân đội (gọi là bộ đội), những ai thuộc thành phần tiểu tư sản, con cái địa chủ, hoặc các gia đình giàu… đều bị loại bỏ, lên án, rồi đưa ra đấu tố để giết một cách dã man. Chiến dịch Chỉnh huấn, rồi Cải cách ruộng đất đã giết khoảng 200. 000 người mà trước đó đã góp vàng, góp tiền trong Tuần lễ vàng, Tuẫn lễ văn hóa, và được báo Cứu Quốc ca ngợi ra rã hàng tháng trời… . Những địa chủ không còn là nhân dân như thời đóng góp vàng cho độc lập nữạ Bây giờ họ trở thành kẻ thủ của nhân dân.

Ông Vũ Thư Hiên viết trong Đêm Giữa Ban Ngày: “Tôi được biết chỉnh huấn vào năm 1951. Chỉnh huấn là chuyện hết sức lạ lùng đối với chúng tôi, những chàng trai học trò vừa xếp bút nghiên lên đường kháng chiến. Đến chỉnh huấn mới ngã ngửa rằng không phảị Đi theo cách mạng (không còn là kháng chiến) trước hết là để cải tạo những tư tưởng thối tha, bao giờ cũng sẵn có trong mình như một thứ tội lỗi tổ tông. Phải cải tạo tư tưởng để xứng đáng là người của đảng (viết hoa) “.

“Những cán bộ vừa dự chỉnh phong ở Hoa Nam về… … .. Họ ít cười, ít nói, trong bộ đồng phục cán bộ Trung Quốc với cây bút Kim Tinh cày trước ngực, với cuốn sổ tay có hình Mao chủ tịch phương phi… … ”. (Sách đã dẫn, trang 158)

Trong lịch sử nước nhà từ hơn 1000 năm qua, có triều đại nào rước người ngoại lại (Trung Quốc) về để chỉ huy giết hại đồng bào như thời Cải cách ruộng đất ngoài Bắc của CS trong thập niên 1950 không?

Tội ác của Hồ Chí Minh và tập đoàn CS là chuyện dài vô tận. Ông Hồ gây nhiều tội ác, làm cho nước nhà kiệt quệ, mà hậu quả của nó còn di hại đến ngày nay: Một nước VN Cộng Sản nghèo nàn, lạc hậu



Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen